Polly po-cket
Lâu lắm rồi anh không đột nhiên ôm em và thì thầm vào tai em: “Em yêu, anh yêu em nhiều lắm, em có biết không?” Chỉ có em thôi, em vẫn thường ôm anh, dù thân hình của anh to gấp đôi cơ thể em. Chỉ có em thôi, ôm anh từ phía sau và hôn vào gáy anh. Chỉ có em thôi, vuốt ve từng lọn tóc phủ xuống vầng trán rộng của anh. Nhưng, chỉ có em thôi, yêu anh "một mình". Em thèm được ngửi mùi cơ thể nồng nồng ấm áp của anh. Em thích vùi đầu thật sâu vào cánh tay khỏe mạnh, tựa vào bờ vai vững chãi của anh. Em cứ thế, như một con cún con ngoan hiền, yêu anh mê say và đắm chìm vào những giây phút bên anh. Dù giờ đây anh đã không còn đột nhiên nắm tay em, nhìn em say đắm và hôn em... Có phải lỗi tại thời gian? Nó đã làm mai một mọi cảm giác say mê, khao khát của anh dành cho em? Hay vì khi đã là của mình, sự yêu thương muốn nắm giữ kia sẽ không còn hiện hữu trong anh? Em buồn rầu và mệt mỏi. Em chẳng muốn chỉ em khao khát và yêu thương anh vô điều kiện, còn anh lại xem tình yêu thương đó như một lẽ đương nhiên. Em đã rơi nước mắt, sau những giây phút gần gũi, khi anh ngáy đều đều, còn em đơn độc với bàng với cảm giác ê chề. Nhưng anh nào có biết ! Em đau nỗi đau đàn bà, khi thấy anh mãn nguyện với hạnh phúc của người sở hữu. Thời gian trôi qua, anh đi về bên em với tình yêu nguội lạnh. Em cũng mất dần những khao khát bỏng cháy. Từ lúc nào, em cũng không còn ôm anh từ phía sau với nụ hôn nhẹ. Đôi khi em quay đầu về phía khác với những ý nghĩ khác. Em bây giờ chẳng còn biết khóc, chỉ câm nín và quên đi những khát khao. Em những tưởng tình yêu rồi sẽ chết, trôi theo những cơn gió thờ ơ, lạnh lùng và vô cảm. Nhưng rồi hôm nay anh đột nhiên kéo em vào lòng, hôn lên đôi mắt u buồn của em. Anh đã ôm em, như em vẫn thường mong muốn, thì thầm vào tai em những lời yêu thương ngọt ngào. Những giọt nước mắt tủi hờn lăn trên má em nóng hổi, anh lau khô nước mắt em bằng những cái hôn âu yếm cuống quýt, ân hận... Em nhận ra rằng, vì em đã tạo cho anh thói quen được yêu thương chiều chuộng, thói quen được phục tùng. Và anh đã quen với điều đó. Để khi thấy thiếu vắng chúng, anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất, bỏ quên... Ước một vòng tay yêu thương, thật sự không phải là điều quá khó, phải không anh C
TOP RANK