Ring ring
Đó không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng đó là mối tình để lại trong tôi nhiều kỷ niệm ngọt ngào và tôi mãi mãi nhớ từng kỷ niệm đó. Đó là khi tôi học năm thứ 2 đại học, sau khi đổ vỡ trong tình yêu với một người, tôi gặp anh tình cờ, như là một sự sắp đặt của số phận. Anh là anh họ bạn thân của tôi, anh ra Hà Nội chơi trong dịp Tết, chúng tôi đều bằng tuổi nhau, quên đi tất cả buồn phiền trong lòng, tôi đi chơi và làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho anh. Thật lạ là tôi là một đứa chung thủy trong tình yêu, đang rất đau khổ vì tình yêu dang dở, tưởng như chẳng thể vượt qua, nhiều đêm tôi nằm khóc vì tình yêu tôi dành cho một người mà người nỡ dối gian tình tôi, đến lúc nước mắt cạn khô, con tim dường như trở nên băng giá thì anh lại xuất hiện. Như một cơn gió thoảng qua trong tôi, anh chỉ ở bên tôi một tuần, vỏn vẹn một tuần mà làm tôi thay đổi, hiểu ra rằng cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp, còn nhiều người tốt luôn ở cạnh tôi, quan trọng hơn là làm tôi hiểu rằng anh sẵn sàng chia sẻ với tôi. Một tuần trôi qua thật ngắn ngủi, tôi với anh không kịp nói với nhau bất kỳ chuyện gì, không một lời hứa hẹn, không một lời yêu thương, nhưng dường như cả anh và tôi hiểu rằng chúng tôi đã ngự trị trong nhau, không cần những lời yêu thương sáo rỗng. Anh về với Sài Gòn phồn hoa đô hộ, tôi ở lại một Hà Nội thanh bình, nỗi nhớ trong tôi và anh như những con sóng ngầm, len lỏi trong tâm trí tôi và anh. Tôi và anh vẫn gặp gỡ nhau đều trên mạng, chúng tôi nói chuyện với nhau cả ngày mà như vừa đó thôi, thời gian trôi thật nhanh, tôi và anh cùng nhau tâm sự những chuyện buồn vui, kể cả chuyện tình yêu trước của mình tôi cũng kể cho anh nghe. Sau khi nghe xong anh không bàn luận gì mà chỉ nói anh sẽ là người lấp khoảng trống đó trong tôi, sẽ làm cho tôi tin tưởng vào tình yêu đích thực. Và từ hôm đó tôi và anh chính thức yêu nhau, ngày nào tôi không nhận được email hay chat cùng hay tôi như người mất hồn, lúc nào tôi cũng trong trạng thái chờ hết buổi học ra hàng Internet để check mail và check những dòng tin nhắn anh để lại trên yahoo messeger. Cả tôi và anh lúc đó xác định tình yêu vô cùng trong trắng, cả hai đều đang trên ghế giảng đường đại học, đâu có tiền để gọi điện cho nhau như bây giờ. Không biết anh có còn nhớ không, nhưng tôi còn nhớ rõ những tối thứ 7 tôi ở nhà chờ điện thoại của anh, và tuần nào cũng vậy, 7h anh gọi điện cho tôi. Nghe giọng miền Nam dễ thương của anh tôi không biết nói gì, chỉ nghe anh nói và kể chuyện linh tinh, trường lớp với anh, nói rất nhớ anh, bao giờ anh ra. Chỉ vậy thôi mà sau khi dập máy tôi lại bật khóc, như một cô bé hờn dỗi, để sau đó lại lên mạng để nói chuyện với anh cho vơi đi nỗi nhớ nhung. Tôi vẫn còn nhớ bức thư tay đầu tiên là anh dành cho tôi, anh nói anh chưa viết cho ai bao giờ, tôi là một người quá đặc biệt đối với anh,là người đầu tiên anh viết thư. Chỉ vậy thôi mà tôi cứ đọc đi đọc lại, đọc đến lúc nhớ từng chữ anh viết trong thư, cho đến tận bây giờ. Khi yêu nhau, anh bảo sau khi ra trường tôi có dám vào đó với anh không? Tôi thì còn trẻ con, chưa bao giờ phải xa bố mẹ nên không biết trả lời sao, nhưng anh đã thay tôi nói rằng anh sẽ ra đấy với tôi, anh sẽ cùng tôi xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ. Lúc đó tình yêu của tôi sao vô tư và trong sáng đến vậy, tôi đã tin anh và anh cũng tin tôi, không giận hờn ghen tuông, thậm chí không cả một cái ôm, vậy mà sao tôi vẫn nhớ đến anh vậy. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi chia tay, tôi đã từng hỏi anh khi chúng tôi gặp lại, nhưng anh cũng không trả lời được cho tôi. Đến bây giờ chúng tôi đều đã có vợ có chồng, đã có gia đình riêng, nhưng những kỷ niệm đó, tình yêu đó không hề phai nhạt trong tôi. Chồng tôi quá vô tư hay vô tâm, không biết vợ luôn có một khoảng lặng trong tâm hồn. Giờ tôi đã làm vợ của người ta, làm mẹ của một thằng cu kháu khỉnh, tôi yêu chồng tôi, nhưng trong tôi luôn có hình ảnh của anh, chỉ riêng mình anh mặc dù tôi cũng yêu một vài người sau đó. Có lẽ nhiều người nói: tình chỉ đẹp khi tình dang dở, nhưng đối với tôi, mối tình đó không hề dang dở, nó mãi mãi theo tôi đi suốt cuộc đời. C