Tốt nghiệp đại học, tôi theo anh tới miền đất xa xôi để lập nghiệp. Dù thời gian bên nhau khá ngắn ngủi nhưng tình yêu của chúng tôi khá sâu đậm. Với tôi anh là tất cả, là niềm tin, là sự sống và là chỗ dựa duy nhất ở xứ người xa lạ. Tôi đã yêu anh thật nhiều.
Tết năm đầu tiên tôi tốt nghiệp, chúng tôi từ miền đất xa xôi trở về quê để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi. Mọi thứ cứ thật đẹp và hạnh phúc như trong một giấc mơ cổ tích. Vậy là tình yêu của tôi và anh sắp có kết quả bằng một đám cưới thật hạnh phúc, lãng mạn và tràn ngập tiếng cười, lời chúc phúc của bạn bè và họ hàng hai gia đình.
Trước ngày cưới hai tháng, tôi bất ngờ được cuộc điện thoại từ một cô gái, cô gái ấy bảo là bạn gái của anh mấy năm nay
Trước lễ ăn hỏi gần một tuần thì bỗng dưng tôi bị đau bụng quằn quại, người đầu tiên tôi gọi điện cầu cứu là anh. Bố mẹ và anh đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu, và biết được tôi bị sỏi thận và phải tán sỏi. Vì có bố mẹ bên cạnh nên thời gian tôi nằm viện anh đã ở tạm một nhà người bạn và tới thăm tôi thường xuyên.
Sau khi xuất viện được một tuần thì bên nhà anh quyết định không tổ chức lễ ăn hỏi cho chúng tôi nữa, cũng không giải thích lý do. Tôi và anh cố gắng thuyết phục nhưng mẹ anh quyết định không chịu, chỉ quay mặt đi rồi lẳng lặng bước vào phòng. Còn gia đình tôi vì bị tổn thương lòng tự trọng nên từ đó cũng tỏ thái độ không ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng tôi nữa. Tôi đã khóc và cầu xin hai gia đình hãy thương chúng tôi mà rộng lòng tha thứ, nhưng tất cả đều trở thành vô vọng.
Tết năm đó, gia đình tôi buồn rũ như nhà có tang. Bố mẹ không nói với tôi một lời nào. Còn tôi, thì khóc suốt. Đêm giao thừa, mọi người đều tràn ngập trong tiếng cười, và lời chúc phúc còn tôi thì ngập tràn trong nước mắt. Tôi đã khóc rất nhiều, không đêm nào tôi được ngủ ngon giấc. Cho đến một ngày, tôi tỉnh dậy thì mọi thứ chúng quanh tôi cứ mờ dần. Bác sĩ cho tôi biết rằng mắt tôi bị bệnh do điều tiết, nếu tôi còn khóc nữa thì có thể làm mù đôi mắt.
Dù hai gia đình phản đối nhưng chúng tôi vẫn giấu kín chuyện chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Nhưng cũng kể từ đó anh ít nói chuyện với tôi và đi công tác thường xuyên, nhiều lúc tôi xin anh đừng đi nhưng rồi anh vẫn lạnh lùng bước lên máy bay. Để lại trong tôi bao nỗi niềm lo lắng, tôi sợ anh đi tàu xe nhiều nhỡ xảy ra chuyện không may. Mẹ anh đã quá lớn tuổi, anh mà có chuyện gì thì cả mẹ anh và tôi làm sao sống nổi.
Sau này tôi mới biết, Mẹ anh phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi vì có người đã nói rằng, tôi tán sỏi thận nên đã bị mắc bệnh vô sinh. Tôi đã giải thích cho Mẹ anh hiểu. Cả hai gia đình đã bỏ qua và làm lành với nhau vì hạnh phúc của chúng tôi. Vì chúng tôi làm ăn ở xa, nên quyết định sẽ tổ chức lễ cưới ở quê vào dịp tết năm đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau bao nhiêu sóng gió, giờ đây chúng tôi đã có một kết cục có hậu.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, thì một người bạn thân của tôi kể cho tôi biết ngoài tôi anh còn có một người con gái khác. Cô gái ấy anh quen được khi ở nhà người bạn trong thời gian tôi nằm trong bệnh viện. Anh đã một lần đưa cô gái ấy về giới thiệu với gia đình, nhưng gia đình anh đã phản đối. Tôi không hề tin điều đó là sự thật, vì từ đó đến giờ tôi và anh chưa hề chia tay. Nhưng rồi điều đó lại được xác nhận bằng lời thú tội từ anh. Mọi thứ xung quanh tôi đều sụp đổ, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi tôi vẫn tha thứ cho anh, vì tôi nghĩ rằng đời người ai cũng có chút lỗi lầm, và anh ấy cân tôi cho một cơ hội để sửa chữa.
Tôi và anh chung vốn mở công ty, nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nên công ty bị phá sản,chúng tôi trở thành hai người trắng tay. Nhưng những khó khăn đó với tôi chẳng có nghĩa lý gì, vì bên tôi luôn có một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc, người đó chính là anh, là lá bùa hộ mệnh của cuộc đời tôi.
Vì tết năm đó, các anh chị của anh xảy ra chút chuyện không về quê được, nên chúng tôi chuyển ngày cưới của tới tháng 6, đợi sau khi tôi tốt nghiệp xong khóa học thạc sĩ.
Trước ngày cưới hai tháng, tôi bất ngờ được cuộc điện thoại từ một cô gái, cô gái ấy bảo là bạn gái của anh mấy năm nay. Trong thời gian anh buồn vì thất bại trong chuyện làm ăn, anh luôn ở bên cô ấy, những chuyến công tác là lý do để anh tới bên cô ấy. Vì anh cảm thấy cô ấy dành nhiều thời gian cho anh.
Còn tôi, lúc nào cũng chỉ có học và làm việc, anh cho rằng, anh không có ý nghĩa gì với tôi. Và cô ấy còn gửi những bức hình kỷ niệm giữa anh và cô để cho tôi xem ở bên cô ấy anh hạnh phúc tới nhường nào. Anh đã nói với cô ấy, ở bên cô ấy anh thấy cuộc sống bình yên còn tôi chỉ mang lại cho anh sự bất an. Nhìn những tấm hình trên tay, tôi chỉ kịp thốt lên “thế là hết, hết thật rồi” rồi ngất xỉu đi. Tỉnh dậy, mà tôi như người trên mây, không biết đâu là sự thật, đâu là giấc mơ. Còn anh vẫn ngồi đó, cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, và cầu xin tôi tha thứ. Anh nói với tôi rằng, anh đã mất tất cả, giờ chỉ còn có tôi là chỗ dựa tinh thần để anh đứng lên làm lại từ đầu.
Anh đã gọi điện và xin gặp tôi rất nhiều lần, nhưng trái tim tôi đã hóa đá từ lúc nào mà tôi không hay. Không một chút cảm động như ngày xưa nữa. Tôi im lặng, sống vật vờ trong đời sống ảo tưởng mà tôi tự tạo ra. Tôi làm việc trong một công ty chứng khoán, nên từ ngày chia tay anh, tôi cứ nhập sai lệnh liên tục, tiền lương không đủ bù tiền nhập lệnh sai cho khách hàng nên có lúc tôi phải cầm xe máy và cầu cứu từ bố mẹ mới có đủ tiền để bù cho công ty và khách hàng.
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và chán chường, cuộc sống không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tôi luôn nhìn cuộc sống bằng một trái tim vô cảm. Tôi cố thoát ra khỏi cuộc đời anh bằng cách đổi số điện thoại và chuyển nơi ở. Nhưng tôi không biết làm cách nào để chữa lành trái tim đang bị tổn thương của mình. Cuộc sống không niềm tin thật kinh khủng. Tôi luôn tìm cách để mình có một cuộc sống cô độc, vì tôi nhìn bất kỳ ai đều thấy sự hiện diện của anh trong đó, sự hiện diện của một con người bội bạc, sự hiện diện của một con người đầy dối gian.
Đã hai năm trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được anh. Một con người đã có lúc trở thành một vĩ nhân trong trái tim tôi. Tôi không thể quên anh không phải vì tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn, mà là vì lòng thù hận không cho phép tôi quên anh. Vì chính anh, đã cướp mất niềm tin của tôi vào cuộc sống. Chính anh là người đã từng mang cho tôi một cuộc sống thật hạnh phúc, và cũng chính anh là người cướp mất nó đi mãi mãi.
yeu tienxin cho em mot loi thoattu trach minh qua buong yhatrach vi chong keotra gia vi qua de daitong tinh dao mo nguoi tinh cutinh yeu xa cachtinh yeu dang dotin ban mat nguoi yeutai sao anh khong phai danh cho toise co nguoi cho ta o dose co mot nguoi cho ta o dosau hon nhan tinh yeu di daunoi tinh yeu cap bennhu mot con gio thoangnho to tam sunguoi yeu bat ca hai taynguoi tinh ghen tuong benh hoanngoi nha mo uocngoai tinh trong u menghe bay ngoai tinhngaoi tinh vi vo o xaneu mot ngay anh noi chia taynay anh em thichmua va anhmot phep thu co haumoi tinh dau sau nangminh chia tay that sao anhmanh giay goi chocolatekhong ai co the thay the anhindexho deu yeu em het minhhen gap anh trong nhung giac mohay de ky uc nghu yenhay cho em loi khuyenhanh phuc vay muonhanh phuc ben chong van nho tinh xuagui anh yeuem tin tuong hay dung lai tai dayem buon lamdi voi tinh moi de quen chong cudi quan 3 moi tinhdi qua noi codoncuoc tinh khong chi co hai nguoicon mua bat chot cua thang baco phai con trai kho hieuco don khi onlineco ay luc nao cung huong ve emchuyen tinh yeuchuyen tinh eo le cua toichung em con co hy vong gi khongchonga em yeu anhchau dang roi tung ca dau lenchao su dai kho thua dau con gaibuong tay em rabo quen tinh yeubai hat dan ba tro matamh o noi ay binh yenSong ao khi onlineNgay xua oiMinh la nguoi khong lang mangGui nguoi ban dac bietGai co cong sao chong van phuEm se la nguoi ra diEm phai lam gi bay gioEm khong muoi mat co ayEm dang khong hieu ve tinh cam cua minh ra saoEm biet em phai xa anh thoi nhung
