Tôi là sinh viên hệ ngoài ngân sách một trường đại học, kỳ 1 chúng tôi bị đẩy về vùng đất xa xôi cách trường 40km. Vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên luôn ấp ủ và khao khát một ngọn lửa tình. Có lẽ như bao bạn cùng trang lứa ao ước có được một mối tình đẹp như chuyện tranh. Nhưng ao ước vẫn chỉ là ao ước, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì được sinh ra và được học tập bên cạnh những người mình thân yêu nhất mà không hề nghĩ tới hai chữ “tình yêu”. Kỳ thứ 2 chúng tôi chuyển về trường, đứng giữa cái thủ đô náo nhiệt, đông vui tôi như bị cuốn hút vào trong đó. Chạy vạy việc tìm nhà trọ, mệt mỏi và có lúc như muốn bị phát điên. Các bạn thấy đó, vấn đề nhà trọ cho sinh viên trên đất Hà Thành này luôn là một vấn đề khó khăn và phức tạp mà. Chính những lúc tưởng chừng như bất lực này thì con người ta mới cảm thấy hạnh phúc thật sự khi tìm được một bờ vai để mình lương tựa. 8 giờ tối chuông điện thoại kêu tít tít báo hiệu bạn vừa nhận được một tin nhắn “xin lỗi mình là NĐT, mình học ở học viện Ngân Hàng, nhà mình ở bán đảo Linh Đàm, xin hỏi bạn là nam hay là nữ thế? Nếu là nữ thì cho mình làm quen với nhé, còn nếu là nam thì mình hỏi để làm quen hộ em gái mình hihi”. Có lẽ tin nhắn này đã vẽ ra một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, nội dung tin nhắn thật sự chân thành, khó mà có thể vô tình tắt nó đi được. Anh và tôi đã quen nhau trong hoàn cảnh thế đó. Không biết có phải nếu mơ ước thực lòng thì ông trời sẽ ban cho con người ta điều mơ ước đấy không. Tôi quả thật đã được ban cho một mối tình đầu đẹp như trong chuyện cổ tích. Phương tiện duy nhất mà chúng tôi có thể trò chuyện và liên lạc với nhau đó là chiếc điện thoại. Lúc đầu chỉ nghĩ là sẽ nói chuyện như những người bạn mới làm quen. Anh tỏ ra rất mực quan tâm, còn tôi thật ngốc nghếch luôn có ý tỏ ra ghét cái kiểu quan tâm đó. Tôi còn ghét tới độ không muốn nhắn tin nhiều nữa. Tôi luôn muốn cố gắng tra khảo anh rằng tại sao anh lại có số điện thoại của tôi, để xem anh có âm mưu gì. Tôi chưa thật sự tin tưởng anh. Anh nói rằng cách đây một năm anh về ĐH Công Nghiệp Hà Nội thăm một người bạn bị ốm và anh đã gặp tôi trên chiếc xe bus 32, đi theo tôi mấy lần. Bất chợt có một ngày như bao ngày còn lại khác anh đã không còn thấy tôi nữa, cuối tuần nào anh cũng về Công Nghiệp mà vẫn không thấy tôi. Cố gắng kiếm tìm mà không được. Ngày ngày đi học anh đều chăm chú tới các bến xe bus như một thói quen. Và quả thật ông trời đã không phụ người có lòng. Anh vẫn đưa mắt tìm kiếm theo thói quen và bất chợt anh đã tìm lại bóng dáng thân quen đó, tôi cũng không biết trong đôi mắt anh bóng dáng đó có chút thay đổi gì không vì khoảng thời gian đó là sau một năm mà. Anh đã nhận ra tôi sung sướng và hạnh phúc tột cùng, không thể để mất tôi thêm một lần nữa, ngay tối hôm đó đã dò hỏi số điện thoại của tôi qua một người bạn. Tôi không mấy ưa anh vì cái kiểu nhắn tin làm quen như thế nhưng vì chán nản việc tìm nhà trọ mà thành ra muốn nói chuyện với anh. Ngày ngày anh vẫn thường nhắn tin cho tôi, kể cho tôi nghe về gia đình anh, về nơi anh. Điều kỳ lạ là chúng tôi không ai dám trò chuyện mà chỉ dám nhắn tin với nhau mà thôi. Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều, từ bạn bè mà trở nên thân thiết, tôi đã thật sự không nhận ra tình cảm của mình. Bản thân luôn tự nhủ sẽ không được yêu anh, anh chỉ là hư vô, chỉ là người bạn có thể chia sẻ qua điện thoại thôi. Anh nói bố mẹ làm bên bộ ngoại giao và đã qua Anh làm việc, ở nhà chỉ còn mình anh và em gái. Sau khi học xong ở Việt Nam sẽ qua Anh du học 2 năm, anh sẽ trở về, tôi có thể chờ anh được không. Cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, tôi đã nhận lời mà không hề suy nghĩ. Có đôi lần hỏi anh “hai gia đình mình không môn đăng hậu đối thì có sao không?” anh đã mắng và nói rằng” mẹ anh sẽ rất buồn khi nghe vậy đấy” và tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa. Chúng tôi thầm lặng yêu nhau mà không ai nói với ai cả. Lúc mới yêu thật là hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau tâm sự và cùng nhau học tập. Chưa gặp anh nhưng tôi nghĩ anh rất đẹp và giỏi, anh biết chơi ghi ta và hát thì tuyệt cú mèo. Thế rồi đến một ngày bầu trời đang êm ả thì bỗng tối sầm khi tôi nhận được dòng tin nhắn của anh nói rằng hai anh em anh phải qua bên Anh để sinh sống và học tập. Ngoài lời xin lỗi anh không biết nói gì nữa, anh bảo tôi hãy cố gắng học tập đừng nghĩ ngợi gì, cái gì đến sẽ đến. Nếu chúng tôi có duyên thì có tránh mặt nhau cũng phải gặp, còn nếu không có duyên thì coi như chúng ta chỉ là hai người bạn tốt. Anh sẽ luôn ở bên cạnh và luôn cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với tôi. Chúng tôi đã khóc rất nhiều, nhưng biết làm thế nào được nữa, anh phải theo ba mẹ sang đó để chữa bệnh cho em gái, tôi cũng đâu thể ích kỷ níu giữ anh được. Anh ra đi, mang theo trọn vẹn trái tim tôi. Ngày anh đi tôi đã không được ra tiễn anh. Anh có liên lạc về với tôi nữa không? Anh có trở về Việt Nam nữa không? Một ngày, hai ngày rồi một tuần tôi sống trong chờ đợi và mong mỏi, thầm oán trách anh. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ được nói chuyện với bạn gái cùng lớp đã đưa anh ra sân bay, chị ấy bảo anh đã khóc rất nhiều, chỉ một mình thầm lặng nhìn xa xăm mà thôi, tôi đau đớn tự trách mình sao đã giận anh vô tình. Bầu trời âm u sẽ có lúc quang đãng, anh đã liên lạc về. Tôi như một gốc cây già nua, mòn mỏi bỗng bừng tỉnh ,tràn trề nhựa sống. Anh bảo xin lỗi, anh đã cố gắng quên tôi để tôi đừng chờ anh nữa, anh không ích kỷ như vậy được và anh đã thua cuộc “anh không thể quên em” tôi đã khóc trong hạnh phúc, hạnh phúc vì vẫn tiếp tục được yêu anh. Người ta thường bảo rằng: “Nơi đâu có sự chờ đợi thì nơi đó có sự trở về của những bến bờ hạnh phúc” và tôi luôn tin sẽ như vậy. Chúng tôi nắm bắt cuộc sống của nhau qua yahoo. Anh kể về cuộc sống lạ lẫm nơi đất khách quê người, còn tôi kể cho anh nghe về việc học tập của mình, anh đã bắt đầu gửi cho tôi những bức ảnh đầu tiên, các bạn biết không thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần được nhìn thấy anh trong hình là đã cảm nhận được anh ở ngay bên cạnh. Ba mẹ anh không phản đối chuyện của chúng tôi, anh dự định sẽ về Việt Nam, bao nhiêu là kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc. Anh bảo những lúc buồn thường mở laptop ra xem ảnh tôi,”ngày trước khi sang đây, anh đã thầm lặng đến trường em, đi theo em và chụp nén được rất nhiều ảnh, anh không dám gặp trực tiếp em vì gặp em rùi, anh không biết nói gì cả, không thể nói rằng anh là NĐT và anh sắp phải rời bỏ em được” Còn riêng tôi, nhận lời yêu anh và đợi chờ anh, tức là trong tôi đã không còn thấy cô đơn nữa, lúc nào cũng có anh bên cạnh nên không hề cảm thấy buồn, sẽ chung thủy chờ anh về, bạn bè thường hay bảo tôi: Ai đưa con sáo qua sông Để cho con sáo sổ lồng bay xa Sáo bay sáo chẳng về đâu Để ta còn lại đêm thâu một mình. Nhưng tôi vẫn tin có một ngày anh sẽ trở về. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua không hề nghĩ ngợi, hai năm là khoảng thời gian không phải là nhiều nhưng với chúng tôi nó gắn bó với bao nhiêu là kỉ niệm. Đến một ngày, tôi cảm nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ từ nơi anh, gặn hỏi anh, anh chỉ bảo không sao. Tôi yêu anh và phải hiểu anh chứ, quanh quẩn tôi đâm ra nghĩ ngợi linh tinh, hay tại tôi làm anh mệt mỏi, chẳng lẽ anh đã hết yêu tôi rồi. Anh nói rằng “bây giờ với anh đều sụp đổ, mất hết chỗ dựa, anh không thể tiếp tục xác định được phương hướng nữa”. Đau buồn và cũng quẫn, tôi quyết định sẽ giải thoát cho anh tôi sẽ nói chia tay với anh, để anh không khổ sở như vậy nữa, suy nghĩ và khóc rất nhiều. Nhưng tôi không làm được, không thể chia tay anh được, có lẽ vì tôi đã quá yêu anh. Sau gần một tháng bế tắc không có lối thoát, anh quyết định nói cho tôi hiểu. “Em à, chuyện của hai đứa mình về phía gia đình anh có chút trục trặc. Ông nội anh là người đứng ra phản đối, ông anh mất rồi, mất ngay sau đó mấy ngày, anh không biết làm thế nào cả, xin em hãy hiểu cho anh, em hãy cho anh một tháng suy nghĩ nhé”. Tôi như chết lặng khi nghe tới đó, tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? Một lần nữa con người lại phải đưa lên bàn đo đếm giữa tình và nghĩa. Tại sao chúng ta không thể được quyền quyết định hạnh phúc cho riêng mình? Tôi hiểu anh, anh là người sống rất tình cảm, tôi hiểu anh đang rất khổ cực, trong anh đã có sự lựa chọn. Anh bảo “anh là người có lỗi, anh sẽ chấp nhận tất cả, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em” nhưng tôi làm sao có thể ích kỷ thế được, làm sao có thể giữ anh cho riêng mình, cho dù tinh yêu đôi khi là phải giành giật mới có được nhưng với tôi những ngày tháng qua được yêu anh, được chia sẻ với anh là thật sự hạnh phúc rồi. Anh đã quá đau khổ rồi, câu trả lời là ở tôi nhưng còn lựa chọn nào khác nữa đâu? Tôi quyết định sẽ ra đi… Có lẽ tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Tôi chấp nhận và bằng lòng với sự lựa chọn của mình, cảm ơn anh vì những ngày tháng qua đã ở bên tôi, giúp tôi vượt qua khó khăn. Luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc và bình an. Cám ơn anh và cảm ơn mối tình đầu!
yeu tien
xin cho em mot loi thoat
tu trach minh qua buong yha
trach vi chong keo
tra gia vi qua de dai
tong tinh dao mo nguoi tinh cu
tinh yeu xa cach
tinh yeu dang do
tin ban mat nguoi yeu
tai sao anh khong phai danh cho toi
se co nguoi cho ta o do
se co mot nguoi cho ta o do
sau hon nhan tinh yeu di dau
noi tinh yeu cap ben
nhu mot con gio thoang
nho to tam su
nguoi yeu bat ca hai tay
nguoi tinh ghen tuong benh hoan
ngoi nha mo uoc
ngoai tinh trong u me
nghe bay ngoai tinh
ngaoi tinh vi vo o xa
neu mot ngay anh noi chia tay
nay anh em thich
mua va anh
mot phep thu co hau
moi tinh dau sau nang
minh chia tay that sao anh
manh giay goi chocolate
khong ai co the thay the anh
index
ho deu yeu em het minh
hen gap anh trong nhung giac mo
hay de ky uc nghu yen
hay cho em loi khuyen
hanh phuc vay muon
hanh phuc ben chong van nho tinh xua
gui anh yeu
em tin tuong hay dung lai tai day
em buon lam
di voi tinh moi de quen chong cu
di quan 3 moi tinh
di qua noi codon
cuoc tinh khong chi co hai nguoi
con mua bat chot cua thang ba
co phai con trai kho hieu
co don khi online
co ay luc nao cung huong ve em
chuyen tinh yeu
chuyen tinh eo le cua toi
chung em con co hy vong gi khong
chonga em yeu anh
chau dang roi tung ca dau len
chao su dai kho thua dau con gai
buong tay em ra
bo quen tinh yeu
bai hat dan ba tro mat
amh o noi ay binh yen
Song ao khi online
Ngay xua oi
Mot dam cuoi mai do dang
Minh la nguoi khong lang mang
Gui nguoi ban dac biet
Gai co cong sao chong van phu
Em phai lam gi bay gio
Em khong muoi mat co ay
Em dang khong hieu ve tinh cam cua minh ra sao
Em biet em phai xa anh thoi nhung

C
TOP RANK

pacman, rainbows, and roller s